Vấn nạn “đạo văn”: Đã tới lúc cái đúng cần phải lên tiếng

Vụ việc “đạo văn” lùm xùm trong cộng đồng giáo viên và học sinh trực tuyến mấy ngày qua đã gióng lên hồi chuông về đạo đức người làm nghề giáo.

Khi vay mượn “chất xám” đã trở nên bình thường

Những ngày giữa tháng 1/2019, vụ việc “đạo văn” của một thầy giáo tại Nam Định trong hai cuốn sách mới xuất bản: “Chinh phục đỉnh cao – Phát triển tư duy làm văn học sinh giỏi” (Trịnh Quỳnh; Nguyễn Thành Huân) và “Chinh phục năng lực đọc hiểu và làm văn” (Trịnh Quỳnh, Nguyễn Thị Kiều Hoa) đã gây xôn xao cộng đồng giáo viên và học sinh trực tuyến và để lại một nốt trầm buồn cho giáo dục trong những ngày đầu năm.

Trong tâm bão lùm xùm của việc “đạo văn” trong hai cuốn sách, một cô giáo cũng thật lòng thú nhận về việc toàn bộ nội dung được biên soạn trong giáo án giảng dạy nhiều năm qua đã sao chép nguyên vẹn từ tài liệu và bài giảng của TS. Trịnh Thu Tuyết, cựu giáo viên Trường THPT Chu Văn An, giáo viên bộ môn Ngữ Văn Hệ thống Giáo dục HOCMAI.

Vốn là một giáo viên văn điềm đạm, bao dung, ngại sự ồn ào, những lần nhận được tin nhắn của bạn bè hay học trò báo có người sao chép tài liệu của bản thân, cô Tuyết thường chỉ đủ sức cám ơn và gửi một biểu tượng và lặng lẽ cho qua. Cô bảo, cũng coi như gián tiếp qua giáo viên khác để giúp học trò. Bức xúc lắm thì chia sẻ chút bực bội, rồi thôi. Thế nhưng, lần này, sự “khó thở, ngột ngạt, cảm giác thiếu không khí để thở” như choán ngợp tâm trí cô.

Khi một số giáo viên đạo để làm tài liệu dạy cho học sinh, vì không kiểm soát nổi, tôi đã chấp nhận! Nhưng bây giờ, khi giáo viên đạo để in sách bán, phục vụ mục đích kinh doanh, tôi nên làm gì đây?” – cô Tuyết nghẹn ngào chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc “đạo văn” đang tồn tại nhan nhản. Lẽ ra sự việc đã có phần hạ hồi khi tác giả của hai cuốn sách lên tiếng xin lỗi và cô giáo Trịnh Thu Tuyết cũng như thầy Trần Lê Duy – hai người bị hại trong vụ việc đã tạm chấp nhận “hóa vàng” câu chuyện cùng vài lời tâm huyết, thế nhưng, nỗi buồn vẫn còn đó. Câu chuyện như rẽ sang hướng khác bởi cái cách mà thầy giáo này phân giải “tôi có tham khảo, sử dụng những đoạn, những câu giống sách cô giáo Trịnh Thu Tuyết” và hàng loạt những bình luận ủng hộ của học trò của thầy giáo này.

Xuất phát từ mục đích tốt đẹp của một người thầy tâm huyết sẽ nhận được những điều tốt đẹp” hay “Em rất khâm phục và ngưỡng mộ thầy. Thầy làm như vậy chỉ để mong cuốn sách có thể hoàn thiện nhất, giúp các em có những bài văn hay nhất. Em không quan trọng nó là của ai, nó đến từ đâu nhưng những cuốn sách của thầy rất có ý nghĩa với các bạn học sinh” hay “Cái vỏ giống như nội dung và lõi mới chính là phương pháp truyền đạt và giảng dạy”…

Dẫu biết, các bạn học sinh có thể động viên thầy giáo của họ nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái xấu lại được động viên, cổ súy? Và chúng ta phải nghĩ gì đây khi sẽ có nhiều thầy cô như vậy? Và thật sự ái ngại khi có cả một thế hệ trẻ đang được trưởng thành bởi cách suy nghĩ, hành động thiếu chuẩn như thế này?

Một điều đáng nói hơn cả nữa là những vụ việc tương tự như thế này cứ “êm ả” trôi vào lãng quên chỉ sau một lời xin lỗi không rõ xuất phát từ sự chân thành hay vì sức ép dư luận. Nhiều người vẫn vô tư tiếp diễn và nhiều người khác vẫn vô tư coi việc “vay mượn” chất xám là chuyện bình thường.

Đã tới lúc cái đúng cần phải lên tiếng

Có một thực tế đã tồn tại từ rất lâu, không chỉ riêng trong ngành giáo dục, đó là việc sao chép, trích dẫn không được quy định và không có một chế tài rõ ràng nào cho hành vi sai trái này. Trong rất nhiều cuốn khóa luận, luận văn của sinh viên, nghiên cứu sinh; thậm chí cả tới những đề tài của những người có chuyên môn, học vị cũng không tuân thủ hoặc cố tình không tuân thủ việc “tham khảo” chất xám, sự sáng tạo của người khác.

Vụ việc trên khiến nhiều người phải đau đáu bởi chính người làm nhà giáo lại đạo văn để sử dụng cho mục đích kinh doanh, kiếm tiền từ học trò và đồng nghiệp của mình. Đồng thời, cuốn sách được truyền thông rộng rãi trên khắp “cõi mạng”. Người viết thực sự không nhận thức rõ được việc mình làm là “có vấn đề”?

Chia sẻ về vấn đề “đạo văn” trong một bài báo trước thời điểm này, TS. Trần Nam Dũng cho rằng, nguyên nhân của việc “đạo văn” diễn ra tràn lan là bởi “chúng ta đã không chú ý đến vấn đề giáo dục sự trung thực khoa học cho sinh viên, các học viên khoa học và cả các nhà khoa học. Chúng ta đã không nhận rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề và vì thế sinh viên của chúng ta không được dạy cách tôn trọng bản quyền, không biết những hậu quả của việc đạo văn”.

Điều đáng sợ nhất là những sai trái tiếp diễn nhiều tới mức trở thành bình thường và quan niệm ấy ăn sâu vào suy nghĩ của số đông. Đã tới lúc chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc, đấu tranh với cái sai, mạnh dạn bước qua những nể nang để không vô tình tiếp tay cho cái xấu. Đã tới lúc cái đúng cần phải mạnh mẽ, rắn rỏi lên tiếng để phá vỡ đi cái gọi là bình thường hóa thói quen xấu tạo nên những giá trị dần thoái hóa, trì trệ – một điều cực kỳ nguy hiểm đối với ngành giáo dục.

Kết thúc sự việc lùm xùm trên, dù là người bị hại, cô Trịnh Thu Tuyết để lại lời nhắn nhủ sau những chuỗi mệt mỏi, chính giáo viên mới là những người luôn cần ý chí cầu thị và sáng tạo đổi mới. Đừng giảng cho học sinh những bài vở mà ngay cả bản thân chúng ta cũng chưa đủ tự tin để nắm bắt hết kiến thức, hãy giảng khi thực sự hiểu và nằm lòng nội dung, bản chất của kiến thức mà mình đang giảng dạy. Đặc biệt, thầy cô giáo hãy nỗ lực và kiên trì để tạo dựng một phương pháp, bản sắc giảng dạy cho riêng mình, điều này mới là giá trị bền vững nhất.

Xin được kết bài bằng những lời chia sẻ của cô Trịnh Thu Tuyết – người bị hại trong vụ việc này trên trang cá nhân.

Tôi đã phẫn nộ trước những quanh co dối trá; tôi đã mất niềm tin vào những rao giảng, những lấp lánh; tôi đã thấy ấm áp với những chia sẻ, động viên, khích lệ; tôi đã nghĩ phải đi tới tận cùng sự việc để không phụ niềm tin của những lương tri! Nhưng tôi cũng đã nghe những tâm tư vừa thấu hiểu vừa mong thấu hiểu về danh dự, về miếng cơm manh áo của cả một cơ quan xuất bản; về danh tiếng của cả một ngôi trường, một thành phố, nơi tôi có cả một tuổi trẻ gắn bó; tôi nghe tiếng nói của một đồng nghiệp lỡ bước, hình dung cuộc sống hiện tại của họ với gia đình, bè bạn, học trò… Tôi nhận ra ranh giới mỏng manh vô cùng giữa công lý và sự vô cảm, giữa tấm lòng và sự nửa vời… để dừng lại sau khi đã gỡ bỏ tấm phủ ngoài sự thật! Chỉ cần sự thật được hiện hữu, còn tấm phủ sự thật, cuộc đời sẽ phân định theo luật đời!

Tuy có thể không đi tới tận cùng lĩnh vực pháp luật, nhưng tôi sẽ kiên quyết thực hiện tất cả những việc gì thuộc về vấn đề dân sự, làm rõ trắng đen, kiên quyết không để sự dối trá được trục lợi từ đồng nghiệp và học trò trong cả nước”

 

Bình luận Facebook
Vấn nạn “đạo văn”: Đã tới lúc cái đúng cần phải lên tiếng
Đánh giá bài viết