Những câu văn để đời của Nam Cao – Đọc và Suy ngẫm!

0

Nhắc đến Nam Cao, người ta nhớ ngay đến một nhà văn với giọng điều buồn thương, dửng dưng, chua chát, với quan điểm sáng tác “nghệ thuật vị nhân sinh”. Trong cuộc đời cầm bút, Nam Cao luôn suy nghĩ về vấn đề Sống và Viết, rất có ý thức về quan điểm nghệ thuật của mình. Hãy cùng đọc và chiêm nghiệm lại những câu văn để đời của ông để ta thấy được nhiều hơn cái tài, cái tâm của một nhà văn luôn trăn trở với nghệ thuật và đời sống.

  1. Người ta chỉ xấu xa, hư hỏng trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ. Và nước mắt là tấm kính làm biến hình vũ trụ… (Trích “Đôi mắt”)
  2. Sự thật ở bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen… (Trích “Sống mòn”)
                                                                        Ảnh: Thichvanhoc
  1. Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện (Trích “Đời thừa”)
  2. Nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than (Trích “Giăng sáng”)
  3. Đau đớn thay những kiếp sống muốn cất cánh bay cao nhưng lại bị cơm áo ghì sát đất (Trích “Sống mòn”)
  4. Trước khi nghĩ đặt nụ hôn lên cái miệng hoa của người yêu, cũng nên nghĩ đến việc đổ cơm vào đấy cái đã. Cái ý nghĩ có lẽ chẳng được thơm tho cho lắm, nhưng cuộc sống vốn không tha thứ cho những gì quá thơ… (Trích “Một chuyện Xuvơnia”)
  5. Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi… Toàn những cớ để ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương… (trích “Lão Hạc”)
  6. Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai người khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh là kẻ nâng người khác trên đôi vai của chính mình (Trích “Đời thừa”)
                                                                           Ảnh: thichvanhoc
  1. Tao không cần tiền, tao muốn lương thiện. Ai cho tao lương thiện? (Trích “Chí phèo”)
  2. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi buồn đau, ích kỉ che lấp mất… (Trích “Lão Hạc”)
Bình luận Facebook
Những câu văn để đời của Nam Cao – Đọc và Suy ngẫm!
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here