Phân tích tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) – Môn Ngữ văn – Lớp 11

0
66

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng Thầy Phạm Hữu Cường (giáo viên môn Ngữ văn tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) đi tìm hiểu về tác phẩm “Chiếu cầu hiền” của Ngô Thì Nhậm.

I. Giới thiệu chung

1. Tác giả.

  • Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803) quê làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc Thanh Trì, Hà nội).
  • Năm 1775, ông đỗ tiến sĩ, từng giữ chức Đốc đồng trấn Kinh Bắc.
  • Năm 1778, khi nhà Lê – Trịnh sụp đổ, Ngô Thì Nhậm đi theo phong trào Tây Sơn, được vua Quang Trung phong làm Lại bộ Tả thi lang, sau thăng chức Binh bộ Thượng thư.
  • Sáng tác chủ yếu của ông là văn chính và làm thơ.

2. Tác phẩm.

a. Thể loại:

  • “Chiếu” là một thể văn nghị luận chính trị – xã hội của thời trung đại do nhà vua ban hanh.
  • Chiếu do vua viết hoặc các đại thần văn tài võ lược thay vua, theo lệnh vua viết.
  • Văn thể chiếu trang trọng, lời lẽ rõ ràng, tao nhã.
  • Xuống chiếu cầu hiền tài là một truyền thống văn hóa – chính trị của các triều đại phong kiến phương Đông.

b. Hoàn cảnh ra đời.

“Chiếu cầu hiền” của vua Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết thay vào khoảng năm 1778 – 1789.

c. Bố cục.

  • Phần 1 (Từ đầu đến “sinh ra người hiền vậy”): Mối quan hệ giữa người hiền tài và thiên tử.
  • Phần 2 (-> “của trẫm hay sao”): Thái độ của nho sĩ Bắc Hà trước hiện tình đất nước và tấm lòng cầu hiền của vua Quang Trung.
  • Phần 3 (Còn lại): Con đường để người hiền tài cống hiến cho đất nước.

II. Đọc hiểu văn bản.

1. Mối quan hệ hiền tài và thiên tử:

“người hiền ắt làm sứ giả cho Thiên tử” -> người hiền tài không nên giấu mình; không để đời dùng thì không đúng với ý trời và phụ lòng người.

=> Lập luận ngắn gọn có hình ảnh sinh động có sức thuyết phục đã làm rõ mối quan hệ giữa người hiền với thiên tử và sứ mệnh, trách nhiệm của người hiền đối với đất nước.

2. Thái độ của nho sĩ Bắc Hà trước hiện tình đất nước và tấm lòng cầu hiền của vua Quang Trung.

a. Thái độ của nho sĩ Bắc Hà khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc diệt Trịnh:

Cố chấp vì chữ “trung” mà bỏ đi ở ẩn -> Thái độ quay lưng lại với thời cuộc.

b. Thái độ, tấm lòng của vua Quang Trung:

  • Thành tâm, khiêm nhường, chân thực, mong đợi hiền tài.
  • Nhà vua tự giãi bày tâm sự của mình về hoàn cảnh đất nước bằng lời  lẽ chân thành, da diết thể hiện ý thức trách nhiệm với nhân dân.

3. Con đường để người hiền tài cống hiến cho đất nước.

Những biện pháp cầu hiền của vua Quang Trung:

  • Ban chiếu để “Quan liêu lớn nhỏ, dân chúng trăm họ…đều cho phép được dâng thư bày tỏ…”
  • Người nói được việc hay, bàn nhiều việc tốt thì nên “để bụng”
  • Không trách cứ những người có lời lẽ “không dùng được”
  • Các quan được quyền tiến cử người có tài nghệ.
  • Bản thân người tài tự cử…

=> Lời cầu hiền rất tâm huyết, thể hiện tư tưởng tiến bộ nhất trong suốt các triều đại phong kiến.

III. Tổng kết.

1. Nội dung.

Tác phẩm làm nổi bật lên vẻ đẹp của vua Quang Trung: Cái nhìn đúng đắn và xa rộng của vua; vị vua hết lòng vì dân, vì nước.

2. Nghệ thuật.

  • Bài văn nghị luận mẫu mực với lập luận chặt chẽ và lời lẽ mềm mỏng.
  • Sử dụng từ ngữ hình ảnh đa dạng.

Hy vọng với bài viết này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học môn Ngữ văn lớp 11.

Bình luận Facebook
Phân tích tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) – Môn Ngữ văn – Lớp 11
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here