Quân khu Nam Đồng và ký ức về một thời đã qua

0
31

Nhắc đến hồi ức, chúng ta thường nghĩ đến 2 từ: đẹp và buồn. Nhưng Quân khu Nam Đồng không thế. Nó đẹp và … buồn cười.

Quân Khu Nam Đồng là cuốn sách được viết bởi một cây bút nghiệp dư – tác giả không phải là một nhà văn. Cuốn sách mượn bối cảnh chiến tranh để kể về cuộc sống hậu phương thời chiến ở Hà Nội. Nó đưa người đọc đến một giai đoạn bị văn chương nước nhà bỏ quên: Tuổi thơ trong những khu gia bình vào những năm đất nước chưa thống nhất. 

Tác phẩm không chỉ là một cuốn tự truyện mà còn là cuốn tự truyện tập thể, hòa vào hồi ức chung của anh em, bạn bè khu gia binh, không tránh né những chi tiết hiện thực khắc nghiệt nhưng cũng không bôi đen phủ hồng sự thật. 

Khu tập thể Nam Đồng là khu gia binh lớn nhất thủ đô Hà Nội, được hình thành cách đây hơn 50 năm. Đây là nơi ở của hơn 500 gia đình cán bộ quân đội trung, cao cấp, hơn 70 vị tướng đã từng sinh sống và trưởng thành từ Khu tập thể Nam Đồng, nhiều gia đình có cả hai thế hệ “tướng cha” và “tướng con”. Đây là một khu gia binh điển hình, một đại gia đình quân nhân thu nhỏ thời chiến và hậu chiến.

Truyện không có nhân vật chính hay nói đúng hơn nhân vật chính là những đứa con của người lính mà cuộc đời chủ yếu ở chiến trường. Những cậu bé, cô bé 15-17 lộc ngộc mới lớn, thông minh nhưng khờ khạo, dũng cảm nhưng ngốc nghếch, lãng mạn nhưng vụng về với một cuộc sống “ tập thể’’ từ trường tới nơi sơ tán, cùng học, cùng chơi, cùng nhau “ đứng xếp hàng chờ xách nước’’.

Thời buổi chiến tranh, các ông bố bà mẹ ở khu gia binh bận trăm công nghìn việc nơi tiền tuyến và hậu phương, không có thời gian nhiều ngó ngàng tới con cái. Đấy là chưa kể nhiều gia đình có bố, đôi khi cả mẹ, đi chiến trường biền biệt, vài năm mới về, hay thậm chí không bao giờ trở về, dù muốn cũng chẳng có cơ hội dạy con.

Thế là bọn trẻ khu Nam Đồng cứ thế lớn lên theo bản năng. Chúng học tất cả cái tốt từ nhà trường, bè bạn và không ít những thứ xấu từ đủ các nơi. Rồi những năm sơ tán, theo trường, theo trại, việc giám sát của gia đình, nhà trường lỏng lẻo nên nhiều đứa quen thói tự do, tự mình đưa ra các quyết định cho mình.

Những Việt, Hòa, Khanh, Ngọc, Hoàng, Đính, Minh, Quốc Tẩm, Hà Tư, Giang Cận… gắn bó với nhau suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu. Họ có rất nhiều kỷ niệm chung, đối với họ, những đứa còn lại trong khu chính là anh em trong nhà, một người bị đánh là cả khu ra mặt bảo vệ. Họ hung hăng để không bị ăn hiếp khi bị trấn lột ở ngoài đường, nhưng vẫn luôn tử tế thậm chí là nhút nhát trước bạn bè trong lớp, đặc biệt là trước con gái.

Nhưng sâu thẳm và bền chặt hơn, họ gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình của những đứa con trong những ngôi nhà ở hậu phương người lính-những ngôi nhà thường xuyên vắng bóng đàn ông, những ngôi nhà mà những người đàn bà vừa làm mẹ vừa làm cha, những ngôi nhà mà ở đó những đứa trẻ dường như “tự lớn”, tự trưởng thành, tự hoàn thiện nhân cách của mình bằng nhiều cách khác nhau.

Như một quy luật bất thành văn, hồi ức thường đẹp và buồn. Nhưng “Quân khu Nam Đồng” không thế. Nó đẹp và… buồn cười.

Bằng những kỷ niệm và cảm xúc của thế hệ mình, tác giả Quân khu Nam đồng đã kể lại quá trình hình thành của một “quân khu” khác, trong sáng đúng kiểu con nhà lính. Mỗi tiết học trong lớp họ đều buồn cười, mỗi cuộc đối thoại của những thằng bạn nối khố đều khúc khích giấu một tiếng cười đang cố nén.

Tác giả “Quân khu Nam Đồng”

Cách kể chuyện của tác giả cứ  bình thản, hóm hỉnh, chậm rãi lục tìm trong kí ức, tưởng tượng lại nét mặt thời ấy, giọng nói, ánh mắt của bạn bè mà ráp vào các tình tiết, hành động để kể. Qua đó tác giả gửi đến thông điệp: Dù các bạn có sống bao lâu đi chăng nữa, hai mươi năm đầu chính là nửa đời tươi đẹp và quan trọng nhất của bạn. Hãy cố gắng sống sao cho vui vẻ, hạnh phúc, và đừng để mình trượt ngã ngay từ vạch xuất phát!

Tuổi trẻ của những con người sinh ra và lớn lên tại quân khu Nam Đồng  có những sai lầm, có những nuối tiếc, có những nỗi đau không bao giờ lành. Trên hành trình trưởng thành đó sẽ có được có mất, nhưng quan trọng sau tất cả họ đều đã mạnh mẽ vượt qua, luôn quyết tâm theo đuổi lý tưởng sống của riêng mình, tinh thần một người con của “quân khu” Nam Đồng ngày nào vẫn luôn cuộn trào trong tim. Họ đã cùng nhau gìn giữ cho chúng ta những hồi ức về một khu gia binh đầy kỉ niệm.

Bình luận Facebook
Quân khu Nam Đồng và ký ức về một thời đã qua
Đánh giá bài viết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here