Hướng dẫn viết bài làm văn số 1 – Môn Ngữ văn – Lớp 10

0

Bài làm văn số 1

Đề bài: Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên bước vào trường Trung học Phổ thông

A. Lập dàn ý

I. Mở bài

Khái quát về những mốc quan trọng trong quá trình học tập từ lúc học trường mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở và ý nghĩa của sự chuyển tiếp lên Trung học Phổ thông (đánh dấu sự trưởng thành của bản thân). 

=> Ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT là ngày đặc biệt và quan trọng nhất.

II. Thân bài

1. Giới thiệu về ngôi trường THPT của mình

  • Tên  trường, quá trình hình thành và phát triển của trường, thành tích nổi bật,…
  • Bày tỏ sự nỗ lực, cố gắng của bản thân trong quá trình học THCS để có thể thi đỗ vào trường THPT này

2. Cảm xúc đêm trước ngày khai giảng

  • Chuẩn bị quần áo, sách vở, phương tiện đi lại sẵn sàng
  • Tâm trạng háo hức, hồi hộp đi trước khi đi vào giấc ngủ

3. Cảm xúc đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường

  • Khung cảnh thiên nhiên tươi mát, trong lành của mùa thu tháng 9 => tâm trạng vui tươi, hào hứng
  • Không khí: nhộn nhịp, nô nức học sinh,..
  • Miêu tả cảnh quan ngôi trường mới với niềm háo hức, mong chờ: cổng trường rộng mở, màu sắc ngôi trường, cấu tạo các khu học tập, vui chơi, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ học tập
  • Thầy cô, bạn bè: vui tươi, cởi mở, hòa đồng

4. Cảm xúc về buổi lễ khai giảng

  • Cảnh quan buổi lễ khai giảng: trang trí cờ, hoa, những dãy ghế đỏ xếp thành hàng lối,…
  • Trang phục: học sinh và giáo viên => gọn gàng, trang nghiêm
  • Các nghi lễ khai giảng: lời thầy Hiệu trưởng phát biểu, tiếng trống khai giảng, lời cảm nghĩ của học sinh, những tiết mục văn nghệ,..

5. Cảm xúc khi vào lớp học

  • Cô giáo chủ nhiệm: trang phục, ánh mắt, cử chỉ, lời nói => dịu dàng, thân thuộc 
  • Bạn bè: ban đầu còn rụt rè sau đó bắt chuyện làm quen và cởi mở với nhau hơn
  • Những tiết học đầu tiên: toán, văn,…

Mở rộng so sánh: cảm xúc ngày đầu tiên khi vào THPT với cảm xúc ngày đầu tiên vào Tiểu học và THCS  => sự khác biệt và trưởng thành trong bản thân mình

III.  Kết bài

Khái quát lại diễn biến cảm xúc của ngày đầu tiên vào THPT và tự hứa với bản thân mình luôn luôn cố gắng, nỗ lực trong quá trình học tập tại ngôi trường này.

B. Các bài văn mẫu

Bài mẫu 1

Khi nàng thu thay áo mới, khoác lên mình tấm áo kiêu sa, kiều diễm của ngàn
chiếc lá nhuốm vàng kết trong nắng nhạt, khi hương hoa sữa thoang thoảng quyện
trong từng con gió mỏng manh xen vào từng hàng cây, góc phố khiến lòng người
lâng lâng thì đó cũng là lúc bắt đầu mùa tựu trường – mùa dệt nên những ước mơ,
khát vọng, đam mê của tuổi học trò. Ai ai trong số chúng ta cũng sẽ có riêng cho
mình những khoảnh khắc khó quên của cuộc đời. Và đối với tôi cũng vậy, những
ngày tháng chia tay với mái trường cũ để bước vào ngôi trường mới – một cánh cửa
mới của cuộc đời thật sự là giây phút khó quên.
Kết thúc 4 năm học qua – một chặng đường dài với những dấu ấn khó phai,
ngay từ giây phút này đây tôi đang bước đi trên bậc mở đầu của cuộc hành trình tri
thức quan trọng tiếp theo. Tạm biệt chiếc khăn quàng đỏ, tạm biệt ngôi trường cấp 2
yêu dấu, tạm biệt những giây phút nô đùa, quậy phá trong tiết trời mùa hạ nắng gắt,
tạm biệt gốc cây bằng lăng – nơi chúng tôi xem là “chỗ dựa tâm sự”, cứ mỗi khi bị
khủng hoảng tinh thần hay có chuyện buồn, cả nhóm chúng tôi đều ra đấy để giải
bày hết tất cả tâm tư tình cảm, thậm chí là cả những sự ghen tị, bồng bột của tuổi
trẻ.
Mới đó mà cũng chỉ còn thưa thớt vài cành bằng lăng, vài chùm hoa phượng,
không còn được nghe bản đồng ca ngân vang hàng giờ nữa. Ánh nắng gay gắt, chói
chang được thay bởi những đám mây trắng lững lờ trôi, những cơn gió heo may se
sẽ luồn qua kẽ tóc, mát mẻ, nhẹ nhàng âu yếm tùng sợi tóc ”Mùa thu đã về rồi ư?”
Tôi giật mình nhận ra. Mùa thu gắn liền với một sự kiện đặc biệt trong đời – ngày
tựu trường điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngưỡng cửa THPT của tôi đã đến. Thật
may mắn, tôi đứng thứ 7 trong danh sách của lớp chọn top đầu của mái trường mang
tên A – ngôi trường mà tôi hằng mong ước.
Ngày khai giảng đầu tiên dưới mái trường THPT đã đến, đó là một ngày đầy tia
nắng ấm áp, dịu dàng mỏng manh như tơ trời vàng óng phủ khắp mọi nơi, mọi vật
được đắm mình trong cái nắng dịu nhẹ, tươi sáng, trong trẻo ấy.. Hình ảnh cô gái
thiếu nữ với chiếc áo dài thiết tha trong tôi nay đã trở thành sự thật. Không khí ở
trường tươi vui, rộn rã, ai cũng mang trên mình khuôn mặt hớn hở, háo hức. Người
vui vì được gặp lại thầy cũ, bạn cũ, người háo hức vì chuẩn bị bước vào môi trường
mới với biết bao cơ hội và thách thức. Lòng tôi xốn xang, mọi thứ trước mắt dường
như đẹp đẽ, ấn tượng hơn. Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là bài diễn văn của cô hiệu
trưởng. Cô có dáng người thon thả, mái tóc xoăn nhẹ xõa trên vai, giọng cô ấm áp,
trong trẻo và đầy uy lực. Cả hội trường ngồi im phăng phắc nghe những lời cô dặn
dò, trao truyền lại cho thế hệ tương lai. Sau lời phát biểu của cô là một tràng pháo
tay rộn vang cất lên như để hưởng ứng và cam kết thực hiện những lời cô đã nói.

Ngước lên bầu trời trong xanh, quang đãng, tôi tự dặn lòng phải quyết tâm, nỗ lực
trong năm học mới, để xứng đáng với cái danh “học sinh trường A’’
Sau buổi lễ khai giảng, chúng tôi bước vào lớp 10A1 dưới sự chỉ dẫn ân cần
của cô giáo chủ nhiệm. Giờ sinh hoạt đầu năm kéo dài 45 phút, cô nói với chúng tôi
về nội quy của trường, về những nguyên tắc làm việc trong lớp, về việc bầu cử ban
cán sự bằng cách dựa vào điểm thi tuyển sinh vào 10. Sau đó, tôi và các bạn lần lượt
giới thiệu bản thân, trong khoảng thời gian đó, tôi đã quen hết với các bạn mới, thầy
cô mới. Mọi thứ dường như không còn xa lạ với tôi nữa. Tôi đã dần thích nghi với
môi trường mới này. Tất cả đã gây ấn tượng tốt trong tôi vào ngày đầu tiên đến
trường.
Thấm thoát đó mà đã chỉ còn lại 2 năm dưới mái trường này.  Quãng thời gian
học tập và rèn luyện ở nơi đây đã giúp tôi tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi
rất tự hào khi là học sinh của ngôi trường đứng đầu của tỉnh. Tôi tự hứa với bản
thân sẽ ôn luyện thật tốt để đạt điểm cao trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Dù mai
sau đi đâu về đâu, tôi vẫn sẽ luôn biết ơn và nhớ mãi nơi này.

Bài mẫu 2

Có người từng nói “cấp hai là khoảng thời gian đẹp nhất, vô tư nhất, còn cấp ba là khoảng thời gian để lại ấn tượng sâu đậm nhất”. Quả thực như vậy, thời cấp ba là khi ta bắt đầu hiểu chuyện, trưởng thành, mọi kí ức về khoảng thời gian đó cũng được lưu giữ không bao giờ phai trong lòng mỗi người. Đối với tôi, có lẽ đó là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường Trung học Phổ Thông.

Ngôi trường mang tên Trung học Phổ Thông Hoài Đức A. Trường có 55 năm bề dày lịch sử. Có lẽ vì thế mà ấn tượng đầu tiên của tôi về trường là sự trang nghiêm, nề nếp. Nghĩ tới ngày đầu tiên tới trường tôi liền thấy hồi hộp, lo lắng. Tôi nhớ mãi ngày hôm ấy, một buổi sớm đẹp trời, từng đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời. Tôi đạp xe trên con đường xa lạ mà lòng háo hức lạ thường. Cuối cùng cũng đến trường. Đứng trước cổng trường, tôi ngắm hồi lâu dòng chữ “Trường Trung học Phổ Thông Hoài Đức A”. Còn ngắm cả cảnh vật xung quanh. Trên đường, dòng người qua lại tấp nập, có cả người dân, phụ huynh và những học sinh mới như tôi. Bỗng tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn làm sao!

Sau đó, tôi quyết định bước vào. Tôi bước từng bước tự tin, vững vàng. Bước qua ngưỡng cửa này thì tôi đã chính thức trở thành học sinh cấp, ba, trở thành một phần của ngôi trường Hoài Đức A yêu dấu. Nghĩ tới đây, lòng tôi vui vẻ hẳn lên. Tôi đã rất cố gắng để đậu vào trường. Và kết quả đã không làm tôi thất vọng, kết quả ấy là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của tôi trong những ngày ôn thi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng với… Sân trường thật rộng, xung quanh bao phủ bởi nhiều cây bằng lăng và lim cao to, tán lá xoè rộng che mát cả một vùng. Trường có bốn dãy nhà, chia làm các dãy A, B, C, D, mỗi dãy được sử dụng với mục đích riêng. Không những thế, trường còn có khu để xe riêng đủ cho cả giáo viên và học sinh. Tôi như choáng ngợp trước tất cả điều đó.

Cổng trường dần dần khép lại, chúng tôi bắt đầu xếp thành hàng và chia lớp. Tôi được xếp vào lớp 10A2. Mọi người thân thiện lắm, dù chưa biết nhau nhưng đều nói chuyện rất vui vẻ. Tôi và các bạn dần dần làm quen. Cái cảm giác lạc lõng, cô đơn biến mất tự lúc nào. Trong tôi bây giờ chỉ còn cảm giác hạnh phúc, ấm áp mà thôi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, chúng tôi nghe lời căn dặn từ thầy hiệu trưởng. Thầy nói rất truyền cảm nên tôi ngồi nghe chăm chú, từng lời từng chữ thầy nói tôi đều khắc ghi trong lòng. Kết thúc buổi khai giảng, thầy đứng trên bục đánh trống. Đó là tiếng trống của mùa tựu trường, cũng là tiếng trống đầu tiên của thời cấp ba. Tiếng trống ấy sẽ là lời thúc giục, đem đến động lực giúp tôi vươn lên mọi khó khăn.

Tiếp theo, chúng tôi được dẫn tới khu vực lớp mình. Căn phòng tuy không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ, bàn ghế, phấn, bảng, mọi thứ đều mới. Bước vào lớp cuối cùng là cô chủ nhiệm. Giọng cô ấm áp giới thiệu, hướng dẫn chúng tôi về nhiều thứ của trường. Cô mang tới cảm giác ấm áp, bởi vậy trong lòng tôi, cô chính là người mẹ thứ hai. Nán lại một chút, tôi làm quen thêm bạn mới, chúng tôi như thân quen từ trước, cười nói rất vui vẻ. Như vậy, ba năm cấp ba của tôi sẽ có họ. Chúng tôi sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp không bao giờ quên. Cũng đến lúc phải ra về, tôi tạm biệt bạn bè mới, giáo viên mới. Bước ra khỏi cổng trường mà tôi vẫn còn cảm giác hạnh phúc khi nãy. Tôi ngoái lại nhìn, Hoài Đức A- tôi sẽ nỗ lực hết mình.

Thời gian trôi đi nhanh quá, bây giờ tôi không còn là học sinh mới vào trường nữa mà đã trở thành đàn anh, đàn chị hướng dẫn cho các em nhỏ hơn. Nhưng, mỗi khi nhắc tới ngày hôm ấy, trong tôi vẫn như sống lại cảm xúc bâng khuâng, ngọt ngào. Sau này, dù có đi xa, nhưng những kỉ niệm ấy chắc chắn sẽ còn mãi trong tôi, không bao giờ nhoà đi.

Bài mẫu 3

Mùa thu đến, đất trời như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn hơn, đẹp đẽ hơn và êm diệu hơn trước. Mùa thu năm nay thật đặc biệt, vì nó mang một ý nghĩa to lớn đối với tôi. Cách đây 12 năm trước, cũng mùa thu này, tôi đã khóc rất nhiều vào ngày đầu tiên vào mẫu giáo. Rồi 3 năm sau, ngày bắt đầu bước vào cấp một lại là một ngày hội thực sự, chưa bao giờ tôi lại hào hứng và mong chờ đến thế. Rồi đến khi bước vào cấp hai, khi mà những tiếng trống khai trường đã không còn xa lạ thì ngày đầu nhận lớp vẫn trở thành một kỷ niệm khó phai. Thời gian thấm thoắt trôi, tôi đã khôn lớn bước vào độ tuổi mười sáu tuyệt đẹp, cánh cổng cấp ba đã dang rộng vẫy chào. Ngày đầu tiên bước vào trường Trung học Phổ thông là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành khôn lớn trong tôi.

Khi nhận được thông báo đậu vào lớp 10, tôi đã nhảy cẫng lên vui sướng vì đây là ngôi trường mà tôi đã ước ao được theo học từ hồi còn nhỏ xíu – trường Trung học Phổ thong Lê Hồng Phong. Trước đây, tôi đã được bố kể qua quá trình hình thành của ngôi trường vì bố tôi ngày trước cũng học tại trường này. Trường được thành lập vào năm 1983, những ngày đầu ngôi trường mang tên trường Phổ Thông Trung học Duy Xuyên II. Đến năm học 1990-1991, do có quá ít học sinh nên đã sát nhập cùng với trường cấp hai và lấy tên là trường phổ thông cấp 2-3 Lê Hồng Phong. Cho đến năm 1998 – 1999 trường mới tách hẳn ra và lấy tên là Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Với gần 40 năm thành lập, trường đã đạt được rất nhiều những thành tích xuất sắc đáng ngưỡng mộ. Ngôi trường nằm cách nhà tôi chỉ tầm nửa cây số vì thế mà từ nhỏ, nhìn thấy những anh chị cấp ba cấp bước đi với dáng vẻ trưởng thành, tôi đã mơ ước được một lần đặt chân vào trường với tư cách là một học sinh thực thụ. Chính vì thế tôi luôn cố gắng, ra sức học tập và rèn luyện, quyết tâm phải thi vào bằng được ngôi trường này. Và cuối cùng, những nổ lực ấy cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Ngày khai giảng vào lớp 10 của tôi mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ trước đến nay, tôi đã trải qua biết bao mùa thu khai trường cùng với vô vàng những cung bậc cảm xúc. Ấy thế mà ngày khai trường năm nay lại đem đến cho tôi một cảm giác lạ thường. Mười sáu tuổi, đã không còn quá nhỏ, đêm trước ngày khai trường, tôi soạn sẵn sách vở đầy đủ, là quần áo phẳng phiu và bỗng nhiên nhớ đến hồi lớp 1. Chăng hiều sao trong tôi vẫn còn nguyên cái tâm trạng háo hức và hồi hộp như khi còn bé. Nghĩ về ngày mai, tôi cứ có cảm giác sung sướng vô cùng. Vừa nôn nóng mong đêm nay nhanh hết, vừa lo lắng không biết ngày mai sẽ ra sao. Đêm ấy tôi cứ thao thức mãi.

Sáng ngày khai giảng là một buổi sáng đẹp trời, tiết trời mùa thu mát mẻ với làn gió nhẹ nhàng như vuốt ve từng sợi tóc. Tôi dậy từ sớm khi mặt trời chưa ló dạng, muốn chuẩn bị thật chu đáo trước khi đến trường. Tôi tự thấy mình trông thật lạ lẫm và có vẻ trưởng thành hơn trong chiếc áo dài trắng. Tôi đi bộ đến trường trong niêm vui háo hứng và hân hoan khó tả. Từng cành cây, ngọn cỏ ven đường cũng như đang reo vui chào mừng năm học mới. Những đám mây mùa thu trôi chầm chậm, cố ngoái lại nhìn theo lũ học trò đang từng tốp tung tăng. Ngôi trường Lê Hồng Phong đối với tôi đã chẳng còn lạ lẫm, ấy thế mà khi bước vào cổng lòng tôi vẫn có chút xốn xang. Ngôi trường giờ đây đang ở ngay trước mắt, tôi có thể thỏa sức phóng tầm mắt nhìn từng dãy phòng với chiếc áo khoác màu vàng đặc biệt, từng hang cây đang mải miết chuyện trò. Dãy bên phải là phòng hành chính, bên trái là thư viện, dãy chính giữa chính là phòng học của học sinh. Tôi thật háo hức biết bao khi nghĩ đến việc mình sẽ được học tập tại đây. Sân trường rộng lớn, cứ đi một quãng là lại có các bàn ghế đá. Những học sinh đã ngồi ở đây trò chuyện, làm quen. Một số ít bạn bè là người tôi quen biết, còn lại toàn là những gương mặt lạ lẫm. Ấy thế bọn tôi vẫn ngồi xuống bắt chuyện, làm quen. Thầy cô ở đây cũng rất vui vẻ, tận tình hướng dẫn cho các học sinh.
Tôi quên thế nào được từng hồi hành tiến giòn giã như đánh vào chính trái tim đang háo hức, xốn xang. Tiếng trống vang lên, chúng tôi – những học sinh lớp 10, xếp thành từng hàng đi vào từ cổng. Cờ hoa lộng lấy được trang trí khắp các lối đi, những dãy ghế đỏ xếp ngay ngắn từng hàng. Tất cả mọi người đều tươi cười rạng rỡ chào đón chúng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình lại hạnh phúc đến thế, một niềm hạnh phúc khó nói thành lời. Tiếng thầy hiệu trưởng phát biểu vang xa, cả trường đều yên lặng lắng nghe. Có chút gì đó trang nghiêm, có chút gì đó hồi hộp. Một cảm xúc mạnh mẽ vô cùng khi tiếng trống khai trường vang lên. Không khí yên lặng, có chút gì đó thiêng liêng. Đúng thế, tất cả học sinh chúng tôi, chẳng ai có thể quên được thời khắc đẹp đẽ ấy. Một dấu mốc quan trọng của cuộc đời người. Buổi lễ khai giảng đầu năm học thì không thể nào thiếu được những tiết mục văn nghệ. Những bài hát về thầy cô giáo, về tuổi học trò vang lên êm dịu, khẽ gõ nhẹ vào trái tim của những cô cậu học trò. Và cuối cùng là lời cảm ơn của các học sinh gửi đến thầy cô giáo. Tôi đã thấy được niềm vui ngay từ trong ánh mắt của các giáo viên, và thấy được những tia hi vọng về chuyến đò mà họ sẽ chèo lái tiếp theo.
Ngày đầu tiên đi học, cô giáo như mẹ hiền, em bây giờ cứ ngỡ, cô giáo là cô tiên. Câu hát ấy bỗng chốc hiện lên và vang vang trong trí óc tôi. Bây giờ tôi đã lớn thế nhưng đối với tôi hình ảnh cô giáo diệu hiền vẫn là một hình ảnh đẹp đẽ vô cùng. Đó cũng chính là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp tôi hiện tại. Buổi học đầu tiên cô bước vào lớp gặp lớp với ánh mắt diệu hiền, chính cô đã gắn kết những đứa học sinh xa lạ thành thân quen. Tôi được xếp vào lớp toàn những bạn bè lạ lẫm nên ban đầu cũng có chút e ngại. Tôi thấy mình sao giống hồi còn nhỏ quá, nhưng rồi vẫn mạnh dạng làm quen với bạn bè. Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua. Giờ Toán, giờ văn đã gắn kết chúng tôi thành những người bạn thân thiết. Và những người bạn này sẽ gắn bó suốt cả thời cấp ba.

Ngày đầu tiên vào trung học phổ thông đối với tôi thật đặc biệt. Tuy vẫn bỡ ngỡ, vẫn hồi hộp nhưng trong tôi đã có cảm giác của sự trưởng thành. Đã qua rồi cái thời ngồi sau lưng để bố chở đến trường, qua rồi cái thời mè nheo làm nũng mẹ. Tôi đã lớn thật rồi. Tôi đã trưởng thành hơn trước. Ngày khai giảng ấy đã lưu lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai, là cột mốc ghi nhớ rằng tôi đã khôn lớn, kể từ nay phải có trách nhiệm với bản thân.

Trong cuộc đời người, ai cũng có cho mình những kỷ niệm đáng nhớ. Ngày đầu tiên bước vào cấp ba sẽ mãi mãi không thể nào phai nhạt trong tôi. Nó luôn ở đó, ngay trong ký ức và nhắc tôi rằng phải cố gắng nổ lực hơn nữa, phải quyết tâm học hành thật tốt để không bỏ lỡ những điều đẹp đẽ và tuyệt vời bên cạnh mái trường thân yêu.