MỐI “TÌNH THƠ” ĐẶC BIỆT GIỮA HÀN MẶC TỬ VÀ MAI ĐÌNH NỮ SĨ

0
Đã có không ít bóng hồng đi qua đời Hàn Mặc Tử để lại trong lòng thi sĩ bao nhiêu mối tình si, như nàng Mộng Cầm huyền bí hay “người tình thôn Vĩ” Hoàng Cúc. Trong số ấy, không thể không kể đến Mai Đình, một người con gái tuy chỉ lướt qua cuộc đời ngắn ngủi của Hàn Mặc Tử thôi nhưng cũng đủ để tạo nên một mối quan hệ sâu sắc.
MAI ĐÌNH LÀ AI?
Mai Đình tên thật là Lê Thị Mai, một người con gái có cá tính. Nàng biết chữ quốc ngữ, biết nói tiếng Pháp, biết làm thơ hay. Chuyện đời tư của nàng có nhiều rắc rối, cũng vì lẽ ấy nên Mai Đình là người con gái đi giang hồ. Nàng cũng như Mộng Cầm, là một người mến mộ thơ Hàn Mặc Tử. Một lần, được Hàn Mặc Tử gửi cho tập Gái Quê, Mai Đình lấy đó làm cảm hứng viết bài “Biết anh”:
“Em nhớ lần đầu em biết anh
Nhờ vần thơ mới dệt thêu tình
Lòng em rung động từ hôm ấy
Trong những đêm trăng tưởng bóng hình.
Còn anh, em đã gặp anh đâu
Chỉ cảm vần thơ có những câu
u yếm, say sưa, đầy mộng đẹp
Xui lòng tơ tưởng suốt đêm thâu.
Rồi liền hôm ấy em xa anh
Với nỗi nhớ nhung, với hận tình
Với cuốn thơ văn anh gửi tặng
Với lòng tưởng tượng ảnh hình anh.”
Bài thơ ấy Mai đưa cho Quách Tấn, một người bạn thơ thân hữu với Hàn Mặc Tử, sau đó Quách Tấn đem bài thơ ấy đưa lại cho Hàn. Cũng từ ấy, một mối “tình văn thơ” nảy nở giữa Hàn Mặc Tử và Mai Đình.
TỪ MẾN THƯƠNG LỜI THƠ ĐẾN MẾN THƯƠNG NGƯỜI THƠ.
Cuộc giao thiệp bằng thư tín giữa Mai Đình và thi sĩ được mở đầu bằng bài thơ “Lưu luyến” mà Hàn Mặc Tử đáp lại bài “Biết anh” của Mai Đình:
“Chửa gặp nhau mà đã biệt ly
Hồn anh theo dõi bóng em đi
Hồn anh sẽ nhập trong luồng gió
Lưu luyến bên em chẳng nói gì.
Thơ em cũng giống lòng em vậy
Là nghĩa thơm tho như ánh trăng
Mềm mại như lời tơ liễu rủ
m thầm trong ánh gió băn khoăn…”
Và cũng từ đó, họ gắn bó với nhau như “cặp tình nhân trong mộng”(*). Thế nhưng lúc ấy Hàn Mặc Tử đã gắn với bệnh tật rồi, chàng hết sức giữ mình, không tiếp xúc và luôn giữ khoảng cách để không lây bệnh cho ai. Tuy thế, Mai Đình vẫn không ngần ngại tâm sự với chàng, cùng đàm đạo, cùng làm thơ, càng nói chuyện lại càng thấy tâm đầu ý hợp. Mai thì lại chẳng ngại cái khó, cái khổ, cái nghèo đói bệnh tật và cái nóng như dội lửa trong túp lều tranh của chàng thi sĩ đau bệnh để mà cùng chàng làm thơ xướng hoạ… Thế là từ mối tình thơ, thành tình mến thương lúc nào không hay, một thứ tình yêu vô cùng trong sáng khi cả hai vẫn nguyện ở bên nhau khi đến cả một cái nắm tay cũng không. Những bài thơ mà Mai Đình làm cùng Hàn Mặc Tử được nàng chép vào một tập và đặt tên là Đôi Hồn.
Và “tuần trăng mật” của cặp đôi thi sĩ kéo dài hai tháng cho đến lúc họ buộc phải giã từ nhau vì không còn cách nào khác. Tập thơ Mai cùng viết với Hàn Mặc Tử đã có người đến hỏi mượn, hỏi xin, thậm chí còn “trả giá” để có được bản thảo, nhưng nàng từ chối hết vì muốn giữ lại những kỉ niệm quý giá với người yêu đã khuất.
? Nguồn tham khảo:
Hàn Mặc Tử(1912-1940) – Trần Thanh Mại, NXB Văn học.
“Nữ sĩ Mai Đình kể về mối tình với Hàn Mặc Tử” – Đắc Trung, sưu tầm bởi Văn học nguồn cội.
Nguồn bài viết: Fanpage Gác xép văn chương!